Chuyện tình hoa cúc dại
Cả tôi và Thanh đều thích hoa cúc dại. Có lẽ vì sự mạnh mẽ của loài hoa bé nhỏ này.
Đi học về tôi và Thanh thường lang thang bên những đám cúc dại. Thanh hái những bông to nhất, dùng lạt thâu lại thành vòng, đội lên đầu tôi thủ thỉ:”Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau Hà nhé!”. Tôi đỏ mặt, lặng lẽ gật đầu. Chắc chắn rồi. sẽ không ai có thể chia lìa được hai đứa. Thanh nắm tay tôi siết nhẹ:” Hà biết không? Đôi khi Thanh cứ nghĩ Hà là hoa cúc dại. Mảnh mai, nhỏ bé nhưng thật kiên cường!”.
Tuy nhà Thanh không khá giả, nhưng không đến nỗi túng thiếu như bên tôi. Vì vậy Thanh còn là “ nuồn cung cấp lương thực phẩm” cho cái bụng thường xuyên trống rỗng của tôi. Chỉ là một củ khoai lang luộc, trái bắp nướng hay nửa nắm xôi...Nhưng nhờ thế mà tôi không xỉu sau 5 tiết học đằng đẵng.
Mùa hè năm đó, Thanh đậu Đại Học với điểm số cao. Tôi thiếu 2 điểm và ngành Ngữ văn. Thanh an ủi: “ Không sao! Hà ráng ôn lại! Sang năm vào thành phố học với Thanh!”. Tôi gật đầu cho Thanh yên lòng. Nhưng biết rằng giấc mơ ấy đối với tôi xa lắm.
Trước ngày chia tay, tôi và Thanh lại lang thang bên những đám cúc dại, từng bước chân hôm nay không nhẹ nhàng, êm ả như ngày nào, nó có gì đó nặng nề và buồn tha thiết...Lần này không phải Thanh hái cho tôi từng đoá cúc dại, đến lượt tôi ngắt những cánh hoa bé nhỏ ấy, đội lên đầu Thanh: “ Lên thành phố, Thanh đừng quên hoa cúc dại này nhé!”. Thanh nhìn tôi đắm đuối, nhắc lại cái câu mà anh đã nói không biết bao nhiêu lần: “ Chúng mình sẽ mãi mãi bên nhau Hà nhé!”. Tôi lại gật đầu. Thấy rưng rưng như muốn khóc.
Bất ngờ mẹ tôi trở bệnh. Tôi phải vừa chăm sóc mẹ, vừa chăm em, vừa lo công việc nhà, vừa còng lưng may hàng gia công. Tôi chẳng có thời gian sờ đến sách vở. Cả những lá thư đầy ắp tình yêu và nỗi nhớ của Thanh, tôi cũng đọc vội vã. Thỉnh thoảng lắm, tôi mới tranh thủ viết cho anh vài dòng: “ Mọi việc ở nhà đều ổn? Anh cứ yên tâm! Nhưng em bận quá, có thể sẽ không thi Đại học...”. Thanh trả lời ngay: “ Không sao! Hãy chịu khó đợi một thời gian. Tốt nghiệp, có việc làm, anh sẽ chu cấp. Chắc chắn em sẽ thực hiện được ước mơ Đại học. Bởi vì em là hoa cúc dại. Nhỏ bé, mảnh mai nhưng luôn kiên cường trước bão tố...”. Tôi nhìn ra đám cúc dại trước hiên nhà, mắt bỗng cay xè...
Bệnh của mẹ tôi cần phải mổ gấp. Tôi đành sang nhà bà Sen đầu xóm vay tiền lãi cao. Khi đưa mẹ về nhà, số tiền nợ đã thành hàng chục triêụ.
Chiều qua, đang ngồi miên man suy nghĩ, tôi giật mình vì tiếng mẹ rên. Thương mẹ quá! Bệnh nặng mà không có tiền mua thuốc đặc trị, chẳng có gì bồi dưỡng. Biết bao giờ mới khỏi?
Có tiếng e hèm ngoài cửa. Tôi giật mình. Bà Sen. Đã đến hẹn trả tiền nhưng tôi biết xoay ở đâu? Tôi đặt trước mặt bà ta cốc nước nguội, thì thầm: “ Bác cho cháu khất vài hôm! Khi mẹ đỡ, cháu sẽ lên tỉnh kiếm việc làm!”. Bà Sen gật gật đầu: “ Cháu khỏi lo việc ấy, cứ từ từ cũng được!”.
Bà Sen đưa bàn tay chuối mắn đeo cái nhẫn ngọc xanh tú ụ vuốt má tôi: “ Cháu bác xinh quá! Đến lúc lấy chồng được rồi đấy!”.
Tôi nghiêng người, tránh bàn tay nhơm nhớp mồ hôi ấy cười gượng: “ Cháu còn trẻ mà!”. Bà Sen cười híc híc: “ Trẻ gì? Mười tám mười chín tuổi rồi!”. Bà ta ghé sát tai tôi, thì thào: “ Có mối này giàu lắm! Ông ta nhờ bác nói giúp. Nếu cháu đồng ý, món nợ ấy... híc híc, coi như xong!”.
Tôi dứng bật dậy, tức ngẹn trong tim. Người rung bần bật. Tôi nghiến răng, rít khẽ: “ Tôi không bán mình”.
Chợt nhớ món nợ, tôi dịu giọng: “ Bác đừng nhắc lại chuyện này nữa!”. Bà Sen cũng đứng lên, trề môi: “ Gớm! Đã nghèo còn làm cao! Xem có đói rã họng ra không”.
Bà Sen còn sang mấy bận. Hết thẽ thọt dỗ dành, nào là ông ấy giàu lắm, lấy ông ta ôi một bước lên tiên...lại doạ nạt: “ Cô không sợ mang tội bất hiếu à? Có cơ hội mà không chịu chữa bệnh cho mẹ!”...
Thấy tôi vẫn cương quyết, bà Sen trở mặt. Mấy hôm sau, từ sáng sớm, bà ta cho người sang bảo, nếu tôi không trả hết nợ, trong 3 ngày tới bà ta sẽ bán căn nhà này. Mẹ con tôi ra đê ở.
Tối đó, hai đứa em xin tiền đóng học phí. Rồi mẹ đau trở lại, lăn lộn. Vết mổ bị nhiệm trùng, phải đưa đi cấp cứu...
Hoạ vô dơn chí! Tất cả ép tôi lên đường cùng. Tôi danh sang nhà bà Sen...
Ông An hơn tôi 15 tuổi. Đó là bà Sen nói. Nhìn ông ta còn già hơn cả mẹ tôi. Vợ chồng li dị, 2 đứa con ở với ba, nghe nói còn lớn tuổi hơn tôi.
Ông An cùng tôi và bệnh viện, thanh toán mọi khoản
phí và đưa cho tôi một số tiền lớn để lo cho mẹ. Một tháng sau khi mẹ ra viện, Ông An xin tổ chức đám cưới. Mẹ gật đầu mà nước mắt rưng rưng.
Đám rước dâu đi bộ một quãng đường trước khi lên xe hoa, qua con đê vàng rực hoa cúc dại. Tôi nhìn những bông hoa đung đưa trước gió, chọt nhận thấy nhói đau trong tim.
Tranh thủ lúc không ai để ý, tháng em dúi vào tay tôi cái hộp mỏng: “ Quà anh Thanh gửi chị!”, tôi nhơn nhác nhìn quanh: “ Anh ấy cũng đến à? Sao chị không thấy?”. Em tôi buồn bã lắc đầu: “ Không! Anh ấy về thành phố ngay tối đó!”.
Lúc ông An ra sau nhà, tôi mở hộp quà. Chỉ là một vòng hoa khô. Chính là vòng hoa cúc dại mà ngày chia tay, tôi đã đội lên đầu Thanh...
Những bông hoa đã ngã sang màu xám, khô quắt...
Xem thêm